Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Tĩnh lặng cùng thơ
Cuộc đời như chiếc lá
Một ngày sẽ xa cành
Dù thong dong, vội vã
Cũng một kiếp phù sinh.
Lá ơi rơi về cội
Ủ cho mầm tươi xanh
Ta bon chen nông nổi
Vòng đời cứ chạy quanh.
Ước như là chiếc lá
Cứ đến và cứ đi
Không hơn thua mặc cả
Đời cho ta những gì?
Trần gian là cõi tạm
Nhưng cứ sống hết mình
Cho đến khi tay chạm
Hết một vòng tử sinh.