Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Quê hương
Hây hẩy gió xuân thật dịu mềm
Mùa gọi mùa về trong bước êm
Rầm rập tiếng chân ngàn năm trước
Đồng vọng Mê Linh gió rụng thềm.
Canh Tý - 40 ngời trang sử
Muôn sau lừng lẫy tiếng Trưng Vương
Thù chồng, nợ nước vai nương tử
Vóc liễu dặm ngàn mặc gió sương.
Hồn thiêng sông núi đê đầu khấn
Đất cũ Châu Phong bỗng chuyển mình
Ngàn xưa vang vọng hồi trống trận
Cờ phất ngang trời, lệnh xuất binh!
Mê Linh hào khí ngút trời cao
Thẳng tiến Tây Vu gió thốc ào
Vạn tiếng reo hò, chân không mỏi
Cổ Loa thành quách vẫy tay chào.
Nghĩa binh hăm hở qua sông Đuống
Luy Lâu đang đợi phía bên kia
Lửa hận nấu nung, lòng cuộn cuộn
Chiến thắng say bừng men nửa khuya.
Rầm rộ nơi nơi hừng hực lửa
Anh tài, hào kiệt đứng vùng lên
Sáu lăm thành, giặc không còn nữa
Tô Định đời đời xoá tuổi tên.
Lĩnh Nam một góc trời hừng sáng
Trưng Nữ vung gươm dựng đế kinh
Hai tháng đánh tan quân Đông Hán
Đất trời tự chủ đẹp lung linh.
Ròng rã ba năm hưởng thái bình
Đất nước lại chìm trong lửa binh
Mã Viện điên cuồng sang phục hận
Trời Nam chất ngất nỗi điêu linh.
Giặc dữ kéo binh hùng tướng mạnh
Ngùi ngùi Lãng Bạc bước lui binh
Cấm Khê anh dũng, kiên gan đánh
Hát Giang nghẹn uất vọng thiên đình.
Hơn ngàn năm trước xuân Lạc Việt
Lòng người nô nức khúc hoan ca
Lần theo trang sử người xưa viết
Canh Tý xuân nay bỗng sáng loà.