Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Quê hương
Về thăm Đồng Tháp – Tam Nông,
Một thời quê nội nặng lòng nhớ thương.
Đồng kiệu xanh tốt ven đường,
Hương mùa ngày cũ vấn vương đến giờ.
Tràm Chim khung cảnh nên thơ,
Hương tràm ngan ngát trên bờ tóc ai.
Rợp trời sải cánh chim bay,
Sen hồng, sen trắng chen vai khắp vùng.
Tháng năm mùa phượng về cùng,
Lấp Vò phượng đỏ một vùng say mê.
Tân Hồng mùa cá linh về,
Tô canh chua đượm tình quê đậm đà.
Công trình Rồng trên lối qua,
Hồng Ngự đón khách phương xa mới về.
Khăn choàng Long Khánh làng nghề,
Mua đôi tấm, chút quà quê tặng người.
Châu Thành vàng vạt nắng rơi,
Lò gạch nung đỏ au lời nước non.
Lai Vung vườn đẹp, trái ngon,
Quýt hồng chín đỏ như son rợp cành.
Nem Lai Vung rất lừng danh,
Cô hàng đon đả: “Để dành khách quen!”
“Tháp Mười đẹp nhất bông sen,”
Mùa sen Đồng Tháp say men lòng người.
Di tích Gò Tháp bao đời,
Ghi đậm dấu ấn một thời Phù Nam.
Trải bao nhiêu cuộc thăng trầm,
Dấu xưa còn chút thâm trầm khói hương.
Đốc Binh Kiều, Thiên Hộ Vương,
Ngày giỗ bao khách thập phương tìm về.
Ngôi nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê,
Một thời ghi khắc lời thề sắt son.
Bao năm nước chảy đá mòn,
Chút tình xưa cũ vẫn còn đa mang.
Món bánh phồng tôm Sa Giang,
Giòn thơm cho đĩa gỏi càng thêm hương.
Làng hoa Sa Đéc thân thương,
Bốn mùa hoa rợp nẻo đường ai qua.
Hoa đi muôn ngả gần xa,
Tấm lòng Sa Đéc làm quà nơi nơi.
Thành phố Cao Lãnh ta ơi!
Di tích Phó Bảng giữa trời thênh thang.
Mái vòm kính cẩn nghiêm trang,
Như đoá sen của quê làng thân yêu.
Chín đầu rồng sáng lại chiều,
Thức canh chừng mộ qua nhiều tháng năm.
Ai về Đồng Tháp mà thăm,
Nhớ tìm cho được tri âm cùng về.