Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Việt Nam
Quê hương Đồng Tháp gần kề,
Mắm kho bông súng miền quê đợi người.
Tam Nông ta đến đây rồi,
Thơm hương kiệu tết bồi hồi trong tim.
Tân Hồng theo bước chân tìm,
Làng nghề bánh tráng nỗi niềm tâm tư.
Hồng Ngự tiếp bước viễn du,
Vườn cây Long Khánh trái đu đeo cành.
Thanh Bình rợp bóng cây xanh,
Dâu ngon Phú Mỹ ngọt thanh tặng mình.
Thành phố Cao Lãnh đẹp xinh,
Di tích Phó Bảng đinh ninh trong lòng.
Du lịch sinh thái Gáo Giồng,
Le le, cồng cộc lượn vòng nơi nơi.
Rừng tràm Xẻo Quýt bên trời,
Thuyền ai cứ lững lờ trôi không dừng.
Lấp Vò chân bước ngập ngừng,
Định Yên- Làng chiếu đã từng vang danh.
Lai Vung trái ngọt, cây lành,
Quýt hồng chín đỏ rợp cành xôn xao.
Châu Thành bóng nắng chênh chao,
Chùa Lá Sen gửi tiếng chào thân thương.
Sa Đéc dừng bước bên đường,
Vườn Hồng Sa Đéc toả hương đêm ngày.
Tháp Mười đang đợi chờ ai,
Mùa sen Đồng Tháp đắm say lòng người.
Di tích Gò Tháp bao đời,
Ghi đậm dấu ấn một thời Phù Nam.
Sa Đéc nổi tiếng bánh tằm,
Lấp Vò- Bì mắm bao năm lưu truyền.
Khô cá lóc vị hương riêng,
Chuột đồng Cao Lãnh ăn ghiền bạn ơi.
Nem Lai Vung thật tuyệt vời,
Hủ tiếu Sa Đéc người người khen ngon.
Vào mùa có cá linh non,
Lẩu cá linh chẳng món ngon nào bằng.
Thêm bánh phồng tôm Sa Giang,
Ăn kèm với gỏi cam đoan bắt mồi.
Rượu sen thơm ngọt trên môi,
Chút tình Đồng Tháp đãi người bôn ba.