Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ nước mình
Nhà kia có hai anh em,
Tưởng rằng sẽ sống êm đềm bên nhau.
Mẹ cha đã mất từ lâu,
Ngờ đâu huynh đệ ngậm sầu chia tay.
Người anh lấy hết gia tài,
Ruộng vườn, nhà cửa về tay hắn rồi.
Cả bò trâu cũng chẳng thôi,
Hắn gom sạch bách, thiệt thòi người em.
Còn túp lều chẳng ai thèm,
Với cây khế ngọt hắn đem chia liền.
Người em chân chất thảo hiền,
Không so đo, chẳng than phiền nhận ngay.
Từ ngày tài sản chia hai,
Người anh chẳng chút đoái hoài đến em.
Ngày nắng táp, tối sương đêm,
Người em cuốc mướn, cày thêm nhà người.
Vợ chồng chẳng mấy thảnh thơi,
Cái ăn cái mặc rối bời tâm can.
Hoạ hoằn đôi lúc thư nhàn
Chăm cây khế, ước đỡ đần áo cơm.
Cây đơm trái mọng vàng ươm,
Gió đưa hương khế ngọt thơm khắp vùng.
Người em chi xiết vui mừng,
Bán khế đổi gạo cầm chừng cũng qua.
Một ngày, chim phượng hoàng qua,
Sà cành khế chín nhẩn nha ăn liền.
Khế ngon, chim mổ liên miên,
Chẳng cần biết để ưu phiền cho ai.
Người em thở ngắn than dài,
Ngước nhìn cây khế ai hoài tâm can.
Nhìn từng quả khế chín vàng,
Bị chim đại bàng mổ sạch không tha.
- Chim ơi hai vợ chồng ta,
Chỉ có cây khế này là quý thôi.
Nay chim ăn hết quả rồi,
Lấy gì đổi gạo qua hồi khó khăn?
Chim rằng:- Ăn khế trả vàng,
Cứ may một túi ba gang chứa vàng.
Vợ chồng rất đổi bàng hoàng,
Theo lời chim, túi ba gang may liền.
Hôm sau, chim đợi ngoài hiên,
Chở người em đến một miền biển xa.
Giữa nơi hoang đảo bao la,
Bạc vàng châu báu sáng loà phát ham.
Nhưng người em vốn chẳng tham,
Lấy vừa đủ túi ba gang, ngưng liền.
Ngồi lưng chim về đất liền,
Trời cao, biển rộng tiếp liền bao la.
Chim bay một mạch tới nhà,
Vợ đang chờ đợi hết ra lại vào.
Thấy chồng về, mừng làm sao,
Nhìn túi vàng tưởng chiêm bao, không ngờ!
Và họ khá giả từ giờ,
Không lo bữa trước, chực chờ bữa sau.
Người anh thấy em sang giàu,
Mon men gạ hỏi trước sau cho tường.
Nghe em kể rõ mọi đường,
Hắn liền giả bộ xót thương, ai hoài.
Bèn đề nghị đổi gia tài,
Lấy cây khế để từ nay đền bồi.
Từ khi đổi lấy khế rồi,
Cả ngày hắn đứng lại ngồi chờ mong.
Và rồi hắn chẳng hoài công,
Một hôm chim tự hướng đông bay về.
Thấy cây treo quả đùm đề,
Vui mừng lập tức chim sề xuống ngay.
Cứ mổ trái ăn mê say,
Người anh lập tức giơ tay lên trời:
- Chim ơi, chim hỡi chim hời!
Mầy ăn hết khế tao thời nhăn răng.
Chim kêu:- Ăn khế trả vàng,
Cứ may một túi ba gang chứa vàng.
Người anh thiếu điều la làng,
Chạy ngay lấy túi đựng vàng đã may.
Túi hắn mười hai gang tay,
Vừa dài vừa rộng phen này giàu to!
Hôm sau chim đến đúng giờ,
Chở người anh vượt bao bờ bãi xa.
Một vùng hải đảo bao la,
Trập trùng sóng vỗ, nước hoà mênh mang.
Vừa đặt chân xuống đảo vàng,
Người anh loá mắt chạy càn khắp nơi.
Chắp tay, ngửa mặt lên trời,
Hân hoan hắn cứ vừa cười vừa reo.
Hắn nhét đầy túi mang theo,
Nhét chật quần áo, nhét leo ra ngoài.
Lăng xăng hốt, lượm liền tay,
Nhìn hắn lính quýnh như ai xí phần.
Chim lên tiếng giục mấy lần,
Người anh vẫn cứ lần chần chưa thôi.
Túi vàng đã nhóc miệng rồi,
Lòng tham không đáy coi mòi chưa buông.
Chim bay mới một phần đường,
Cánh lảo đảo giữa đại dương xa vời.
Người anh la hét không thôi,
Nhưng vàng giữ chặt không rời một phân.
Chim đề nghị hắn cân phân,
Vàng nên bỏ bớt cho thân an toàn.
Hắn càng ra sức ôm choàng,
Giữ nguyên chiếc túi không màng hiểm nguy.
Đại bàng nghiêng cánh một khi,
Túi vàng cùng hắn tức thì chìm sâu.
Làm người phải thuộc làu làu,
“Tham thì thâm” nhớ nhắc nhau răn mình.