Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Áo dài ơi, áo dài à,
Xinh sao xinh thế cho ta phải lòng.
Gặp em giữa chốn phố đông,
Thương đôi tà áo rồi... không muốn về!
Quán cà phê cóc rủ rê,
Quen em, ta bỗng... say mê áo dài!
Thật duyên, vóc dáng trang đài,
Thật thanh tú, nét khuy cài eo thon.
Thi nhân, tao khách ví von,
Bao câu chữ vẫn chưa tròn văn chương.
Riêng ta: chỉ một chữ thương!
Áo dài ơi, có thấy vương vấn tình?
Áo dài ơi, áo dài mình!
Cứ duyên dáng thế, cứ xinh xắn hoài.
Tóc thề cứ xoã ngang vai,
Cứ nghiêng vành nón cho ai thẫn thờ!