Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Bất ngờ một dáng áo ai,
Đôi tà phơ phất rụng ngay tim người.
Chào em, cô gái xinh tươi,
Nghiêng nghiêng vành nón em cười càng xinh.
Mày thanh, câu hát hữu tình,
Áo bà ba nữa khiến mình...lao đao.
Áo sinh ra tự thuở nào,
Đến giờ vẫn giữ nguyên màu tươi duyên.
Đẹp làm sao đôi mắt huyền,
Ngọt làm sao tiếng hát miền Tây Đô.
Thương em thương dại, thương khờ,
Thương tà áo tím, thương bờ tóc mây.
Thương đôi má đỏ hây hây,
Thương vành nón lá đắm say bao người.
“Qua sông gửi lại nụ cười”,
Gửi lời ước hẹn cùng người...bà ba!