và từ đó ta về ta ngủ mất
mùa có rơi chẳng thức giấc mơ buồn
lời thương nhớ đem chôn đi vào đất
con sẻ ruồi cô độc giữa mưa tuôn

và từ đó cánh diều không còn hát
con sò lông ngậm hạt cát đi rồi
chiều lạc lối giữa khoảng trời bát ngát
năm tháng về trên ký ức buông trôi

Và thế là mùa hết lá thôi rơi
Ta về lại gom đời vào góc khuất
Và thế là tay chẳng còn lạnh buốt
Cơn rét cuối cùng cho phố đỡ chơi vơi

24/3/2016