Thơ thành viên » Bùi Thành Trung » Trang thơ cá nhân » Đằng sau cơn mưa có phải là giông bão
Yêu thương chẳng bao giờ là đủ
cho một giấc ngủ quên xuyên suốt tháng năm dài
Đến bầy nhạn cũng phải kết đôi trong những ngày cuối đông
trên con đường vạn lý trường chinh tìm về tổ ấm nơi bình minh phương bắc
Những khúc ngoặt quen cũng đôi lần bàn chân đi lạc
Con đường cũ thuở nào xơ xác lá khô bay
Tàn một mùa hoa cải
kỷ niệm ngái xa rồi
chiều buông tím lưng đồi
xuyến chi rơi lả tả
Cơn rét về xa lạ
ngày ngã chìm vào đêm
đôi lúc lạc lối quen
nhớ... quên rồi cũng hết
Bàn tay - bàn tay xiết
ghét yêu phút vỡ oà
năm tháng cứ đi qua
xoa vết bầm tím cũ
Một người thì cố giữ
một người thì cố đi
chuyện tình khi thủng đáy
rót làm sao cho đầy
Lòng người đưa và đẩy
sợ phút mình sẩy chân
sa cơ rồi mới thấy
bên mình còn lại ai
Ta tìm thấy ngày mai
trong nụ cười người khác
ta bỏ quên mất mát
khi một người chung vai.
12/3/2016