Thơ thành viên » Bùi Thành Trung » Trang thơ cá nhân » Đằng sau cơn mưa có phải là giông bão
Sao cuối một cuộc tình không phải là bình yên
Không phải là lãng quên mà cứ xới lên cho một người thêm đau
và một người tưởng đã yên mà cuối cùng bật khóc
Từ bỏ đi khoảng thời gian để một mình cô độc
Như hòn đá tan trong ly cà phê
Chúng ta mong ước gì ngoài ngôi nhà nhiều khung cửa mùa hè
Có tiếng trẻ thơ át tiếng ve bi bô đuổi bắt nhau trong một ngày đầy nắng
Chúng ta ước ở đây dựa vai nhau
nói câu chuyện dẫu đã kể nhiều về một thời xa vắng
Thời ta yêu nhau...
Sau mỗi cơn mưa cầu vồng chẳng thấy đâu
Có mệt mỏi không khi cứ phải chăm chăm tìm con sâu nằm trong từng kẽ lá
Lòng chai thành sỏi đá
Cho cuộc đời dèm pha
Sau mỗi vấp va ta cần một mái nhà
Như đứa trẻ đi xa cần vòng tay sau những ngày trên nẻo đường bụi bặm
Như con người lớn khôn sau đắng cay vùi dập
Như dòng nước mùa xuân dồn về con đập
Vỡ oà ra
Sau cuối mỗi cuộc tình là một bài ca
Hay hay không chỉ có mình ta và một người nữa biết
Sao không để vui lên
và mỗi người quay lưng cứ thế đi thôi
đừng ngoảnh lại làm gì
trong điệu nhạc trầm hùng li biệt
Rồi sẽ lãng quên
Sao cuối một cuộc tình ta chẳng được bình yên