Em đừng buồn khi chẳng được ai yêu
Cứ mỗi chiều lại ra sông đứng ngóng
Con đò đưa yêu thương ngày gió động
Sao chẳng về cập bến với bờ em

Em đừng buồn bạc hết mái tóc đen
Đem thở than ném vào mùa đông lạnh
Chẳng phải thiếu bàn tay là bất hạnh
Sống cho mình cô bé mạnh mẽ lên

Em đừng buồn khi đi lại phố quen
Cây hoa sữa lãng quên không buồn nở
Dấu chấm tròn cho cuộc tình dang dở
Ở ngoài kia nắng tắt cuối chân trời

Em đừng buồn, đừng vứt mất nụ cười
Người xa lạ bước đi ngày cuối hạ
Yêu thương nào chẳng còn xanh lá mạ
Đừng ép mình vật vã với người dưng

Em đừng buồn khi người ấy chẳng yêu

22/07/2016
NBNB