Thơ thành viên » Bùi Thành Trung » Trang thơ cá nhân » Đằng sau cơn mưa có phải là giông bão
Chúng ta đã đi qua những tháng ngày chẳng muốn chạm mặt nhau
Khi những nỗi đau đâm sâu và hiện hữu
Khi những niềm tin bị so kè xúi bẩy
Khi những kẻ ngoài kia châm mồi đưa đẩy
Và sẩy tay
Ta chưa bao giờ hình dung được đắng cay
Như khoảnh khắc bình yên chẳng bao giờ nghĩ về
những ngày mưa tầm tã
Chẳng thể nghĩ rằng
có một người lỡ đang tay phá huỷ đi tất cả
Và cười vui
Bắt đầu từ khi nào ta quên mất đớn đau?
Tảng lờ đi hoá ra trên cuộc đời còn một người đang sống
Tự ôm lấy mình trong đêm dài lạnh cóng
Tự pha cho mình một ly cà phê nóng
rồi lang thang
Ta học cách bình tâm từ những sự đa đoan
Ngồi dưới mái hiên tránh bão giông từ ngoài kia gào thét
Bắt bông tuyết cuối mùa hết mùa đông rét mướt
Đóng hòm những cái nhìn dò xét
và ném vào biển sâu