Thơ thành viên » Bùi Thành Trung » Trang thơ cá nhân » Đằng sau cơn mưa có phải là giông bão
Có một ngày tỉnh lại sau cơn say
Khi cơn gió của mùa sang chợt tắt
Lá vàng rơi phủ tim đầy vết cắt
Con đường quen thiếu tiếng bước chân về
Có một ngày ngỡ như đã vào hè
Rồi khép áo che gió về khe khẽ
Có một ngày cất ngây ngô thời trẻ
Hơi thở xưa lâu quá đã quên rồi
Bước chân đi rồi cũng hết một đời
Cười xoà cái hết tháng ngày đã cũ
Những đắng cay nếm 1 lần chắc đủ
Góc bàn xưa bụi phủ kín thêm dày
Có một ngày cũng nắm lấy bàn tay
Bàn tay khác không phải bàn tay cũ
Con gấu xưa giờ chắc là đổi chủ
Mùa xuân sang cuộc sống mới đâm chồi