Thơ » Việt Nam » Trần » Bùi Tông Hoan
Đăng bởi Vanachi vào 16/08/2008 01:43
披衣獨自立江阡,
秋色誰將到眼邊。
旅雁行行過別浦,
客帆點點落晴天。
溪頭佛寺依紅葉,
竹外人家隔淡煙。
日暮誰知凝佇處,
綠雲暗野看豐年。
Phi y độc tự lập giang thiên,
Thu sắc thuỳ tương đáo nhãn biên.
Lữ nhạn hàng hàng qua biệt phố,
Khách phàm điểm điểm lạc tình thiên.
Khê đầu Phật tự y hồng diệp,
Trúc ngoại nhân gia cách đạm yên.
Nhật mộ thuỳ tri ngưng trữ xứ,
Lục vân ám dã khán phong niên.
Khoác áo đứng một mình ở bên sông,
Ai đã đem sắc mùa thu đến ngay bên mắt.
Chim nhạn đi xa, từng hàng bay qua bến nọ,
Buồm khách từng chấm, rơi giữa trời quang.
Chùa Phật ở đầu khe dựa vào lùm lá hồng,
Nhà dân ngoài rặng trúc cách làn khói nhạt.
Ngày trở chiều ai biết nơi ta đang nhìn chăm chú,
Máy biết che tối đồng nội, nhìn thấy cảnh được mùa.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 08/04/2006 12:32
Có 3 người thích
Khoác áo ven sông đứng một mình
Màu thu ai nhuộm cứ mông mênh ?
Nhạn rủ rê bầy qua bến lạ
Buồm xa thấp thoáng giữa thiên thanh
Bờ khe chùa nọ lùm cây úa
Giậu trúc nhà kia ngọn khói quành
Chiều muộn ngắm trông ai có thấy
Lúa vờn mây biếc ngập đồng xanh.
Áo bay một bóng đứng bên sông
Lát đát màu thu gợi cảm lòng
Nhạn kéo từng bầy qua phố lạ
Khách trần tình lạc lõng mênh mông
Đầu khê cửa phật lá vàng nhuộm
Ngõ trúc nhà ai khói quyện xông
Chiều xuống có ai dừng ngắm cảnh
Mây lam lúa gợn gió trên đồng...
Một mình khoác áo đứng ven sông,
Ai kéo mùa thu sát mắt trông.
Nhạn lướt, hàng hàng, qua bến nọ,
Buồm đi, chấm chấm, giữa bầu không.
Bên khe chùa dựa lùm cây đỏ,
Sau trúc, nhà xen đám khói lòng.
Chiều muộn ai hay còn mãi ngắm,
Mây xanh, ngờ thấy lúa chan đồng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/01/2019 19:29
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/09/2019 16:13
Một mình khoác áo đứng bên sông,
Ai kéo mùa thu cạnh mắt trông.
Nhạn lượn, từng hàng qua bến nọ,
Buồm giăng từng chấm, giữa trời trong.
Lá hồng chùa Phật đầu khe dựa,
Rặng trúc nhà dân khói nhạt xông.
Ai biết nơi ta từng ngắm cảnh,
Được mùa thấy cảnh ở trong đồng.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 30/10/2020 18:09
Một mình khoác áo mắt vời trông
Ai dệt thu vàng trải bến sông
Lũ nhạn hàng hàng qua bến lạnh
Cánh buồm chấm chấm giữa trời trong
Nhà nương khóm trúc nhoà sương trắng
Chùa nép bờ khe nhuộm lá hồng
Chiều xuống ai hay mình mải ngắm
Lúa vàng mây biếc ruộng oằn bông