Những ngọn sóng xô nhau
nỗi chờ mong chồng lên nỗi nhớ
con thuyền ai
chiều nay xa xứ
cả một đời
chở nặng
biệt ly!

Có một người đi
về cuối chân trời
chợt nhớ rặng trâm bầu trước ngỏ
chẳng biết đêm nay ngọn gió
có mang giúp đến nàng
tiếng lòng ta!

Đêm mùa xuân
em có nhớ người xa
con thuyền cô đơn
dập dềnh trên biển vắng
nỗi khát khao mặn đắng
nhớ nàng!

Thuyền đùa cùng con sóng
sóng đùa gió biển khơi
gió đùa cùng mái tóc
bạc trắng cuối chiều tà
ta yêu nàng là thật
có đùa đâu bao giờ!

Thuyền ai chở mùa xuân đi xa
ta chèn kín những khoang thương nhớ
đêm ba mươi sao trời đi ngủ hết
một mình ta
ngồi nhớ
một mình nàng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]