Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Ru cho một thuở (2015) » Tình
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:25
(Kính dâng Mẹ)
Ai đó đã cài lên ngực áo tôi nụ hồng trắng
Bàn tay vuốt ve đôi mắt thật buồn
“Tội thằng nhỏ, chừng này tuổi đầu mà mất mẹ!”
Làm sao tôi quên ngày lên sáu thuở xưa
Từ đó từng đêm là bão tố gió mưa
Từng giọt đắng rơi ngược vào trái tim tan nát
Thằng bé khóc
Khóc suốt một đời!
Bạc một phận người
Trắng một nỗi đau
Nước mắt đủ đầy cho một mùa ngâu
Vị mặn dư làm nên góc biển
Từ ngày mẹ đi
Mẹ xa biền biệt
Thằng bé cứ nằm mơ thấy mẹ cả đời!
Tim mẹ bao la như biển khơi
Mắt mẹ nhìn ấm như bếp lửa
Vòng tay mẹ nhẹ nhàng như vành nôi thuở nhỏ
Tiếng mẹ ru êm như là… tiếng mẹ
Thằng bé bạc phần đánh mất thuở còn thơ!
Thằng bé ngày xưa bây giờ vẫn cứ nằm mơ
Vẫn cứ reo “Mẹ ơi!” mỗi lần thấy mẹ
Và vẫn thế hàng trăm lần hệt thế
Nước mắt tràn mi ướt đẫm đêm dài!