Em có cần anh mang nắng lên không
chiều cao nguyên mùa này lạnh lắm
gió kéo về ngang phòng em chiếc bóng
ngọn heo may từ dạo ấy cũng buồn!

Em có cần anh gọi tên hàng đêm
để năm canh hương hoa tràn giấc điệp
khoảng trống bên em hàng đêm tội nghiệp
biết lấy gì lấp được hỡi cô đơn!

Em có cần anh luôn nhớ em không
để quên đi ngày xưa buồn là thế
ta đi trên hai chuyến tàu đến trễ
văng vẳng xa tiếng còi rúc nhói lòng!

Em có cần vén những sợi tóc mai
cho đôi má ửng hồng chiều rét mướt
hàng mi buồn từ đêm hôm trước
đến bây giờ sao phùn vẫn còn giăng!

Em có cần anh hát ru đêm nay
để khúc tình ca âm vang trùng điệp
rồi đậu xuống hàng mi vừa mộng đẹp
mặc đất trời bão tố gió cùng mưa!

*

Mà nào có cần em phải nói ra
những điều mà tự ngàn xưa đều vậy
cái nhớ trốn ở đâu ai cũng thấy
yêu là bắt đầu cắc cớ hỏi: cần không?...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]