Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Minh Trí
Đăng bởi Bùi-Minh-Trí vào 17/09/2013 17:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 18/09/2013 09:30
Giã biệt nhé ! Thành phố ơi ở lại
Hình bóng Người sâu thẳm trái tim tôi
Những tháp vàng nghiêng mình soi bóng nước
Dòng Nê-va đường bệ của muôn đời
Tôi lắng nghe bài ca hát về Người
Phố phường thân yêu Lê-nin-grat
Tàu điện leng keng, dòng người thân thiết
Những khu vườn cây gió biếc hương say
Kỷ niệm xưa bao nỗi nhớ dâng đầy
Trang sách mở, vui hội hè đêm trắng
Chuyện Hoàng tử với Cánh buồm đỏ thắm
Hạnh phúc trao nàng thôn nữ dịu hiền
Tôi xa Người vẫn giữ trọn mối tình
Buồn da diết như xa người say đắm
Tôi bên Người gặp bao điều may mắn
Nửa vòng quay ta vẫn mãi gần nhau!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Bùi-Minh-Trí ngày 18/09/2013 08:03
Xuyên suốt bài thơ là tình cảm lưu luyến của tác giả khi chia tay thành phố Lêningrat sau 1 thời gian học tập ở đấy.Nói sao hết thành lời,quên sao được bao kỉ niệm đẹp đẽ nơi đây.Cái nơi đã hun đúc và tôi rèn con người tác giả trưởng thành lên cả trong học hành lẫn suy nghĩ dần độ chín.Tình cảm sâu lặng lắm thì tác giả mới gọi thành phố là "Người"-1 chữ rất thiêng liêng trong ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta.Vậy thành phố ấy có những đặc điểm gì ấn tượng và cuốn hút tác giả đến như vậy?Chúng ta hãy đọc tiếp những câu thơ sau xem thế nào nhé."Những tháp vàng nghiêng mình soi bóng nước/Dòng Nê-va đường bệ của muôn đời",à thảo nào tác giả đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt là thế.Hình ảnh tháp vàng,sông Nê-va nổi bật hẳn lên qua cách miêu tả gợi sức cảm "nghiêng...soi....đường bệ...".Người đọc đã từng đến thành phố này hoặc chưa biết nơi đó cũng có thể tưởng tượng được ngay trước mắt mình khung cảnh mộng mơ trữ tình của tháp vàng,của dòng Ne-va kia.Thành phố đâu chỉ dừng lại ở đấy,còn những bài ca,tiếng hát thắm thiết nơi đây hoà nhịp cùng phố phường nhộn nhịp chạy song hành với "tàu điện leng keng".Đã nói "dòng người" thì không phải là số ít rồi,có lẽ họ phải xếp hàng chật ních ở sân ga chờ tàu điện.Thật là 1 nơi sôi động!Những khu vườn thơm nức mùi hương hoa quả mê hoặc lòng lữ khách ghé qua thăm.Kỉ niệm của tác giả còn là những đêm thức trắng tay cầm sách vừa vui hội vui hè vừa tranh thủ học bài.Đúng chất sinh viên tri thức ngày xưa và ngày nay vẫn như thế!Câu chuyện cổ tích có chàng hoàng tử,có "cánh buồm đỏ thắm" hạnh phúc giản đơn bên nàng thôn nữ hiền hậu ùa về trong nỗi nhớ da diết,mộng mơ làm sao!Khổ thơ cuối là câu chốt,là câu thề khẳng định cảm xúc,tâm tư của tác giả chung thuỷ với mối tình với thành phố Lêningrat.Chúng ta có thể hình dung tình cảm ấy như là tình cảm của chàng trai giữ trọn trái tim của mình trao gửi hết cho cô gái nọ vậy."Buồn da diết" khi xa nhau,gần nhau thì quấn quít chả muốn rời dù cách xa tận "nửa vòng quay" thì cũng không hẳn là xa cách!Tình cảm chân thật ấy khắc trong tim tác giả từ thủa ngày xưa cho đến tận bây giờ đáng quí biết bao.Thà chân tình 1 lần còn hơn vạn lần giả dối đúng với tâm trạng bài thơ trên của bác Bùi Minh Trí.Chúc bác mạnh khoẻ để tiếp tục cho ra lò những bài thơ bất hủ nữa nhé bác.Thân-Lại gia