Đời người nhiều dâu bể
Sự học thật khôn cùng
Nhân nghĩa đâu phải dễ
Học biết chừng nào xong.

Sông cứ bồi lại lở
Hoa sớm nở chóng tàn
Chỉ tình yêu muôn thuở
Xanh mãi với thời gian.

Đã vay thì phải trả
Đắn đo gì riêng chung
Hãy uống rượu mình có
Ngon đến giọt cuối cùng.


Nguồn: Gió thông xanh (thơ), Bùi Minh Trí, NXB Văn học, 2012