Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Bùi Hữu Nghĩa
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/08/2014 19:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/06/2016 14:43
雨如天似漏,
潮漲水如奔。
世路泥塗甚,
園中草滿繁。
蚊雷喧枕墊,
蛙鼓鬧黃昏。
霜鬢傷遲暮,
消愁酒一樽。
Vũ như thiên tự lậu,
Triều trướng thuỷ như bôn.
Thế lộ nê đồ thậm,
Viên trung thảo mãn phồn.
Văn lôi huyên chẩm điếm,
Oa cổ náo hoàng hôn.
Sương mấn thương trì mộ,
Tiêu sầu tửu nhất tôn.
Mưa tuôn dường như trời bị thủng,
Triều lên nước chảy xiết như chạy.
Đường thế sao lắm bùn lầy vậy?
Trong vườn cỏ mọc um tùm.
Muỗi kêu như sấm dậy bên gối nệm,
Tiếng ếch như tiếng trống náo động buổi hoàng hôn.
Thấy tóc sương mà thương đời ta tàn lụi,
Để tiêu sầu dùng một chén rượu.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/08/2014 19:13
Mưa đổ trời như lủng,
Nước trông tợ đất chìm.
Đường đời bùn lội lắm,
Trong vườn gai cỏ chen.
Muỗi mòng phá giấc ngủ,
Ếch nhái rộn đầu đêm.
Mái tóc hối già riết,
Buồn lòng rót rượu thêm.
Gửi bởi hongha83 ngày 01/06/2016 14:46
Mưa tuôn trời như thủng
Triều lên nước cuốn nhanh
Đường đời lầy lội lắm
Đầy vườn rậm cỏ tranh
Quanh gối muỗi như sấm
Tiếng ếch trống nghe inh
Tóc bạc thương tuổi tác
Mượn rượu quên nỗi mình
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/11/2018 11:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/10/2020 16:01
Dường như trời thủng rớt mưa tuôn,
Nước chảy triều lên xiết ở nguồn.
Sao lắm bùn lầy trong cõi thế?
Chốn vườn gai cỏ mọc um tùm.
Bên màn tiếng muỗi kêu như sấm,
Trống động ếch kêu buổi hoàng hôn.
Sương tóc thương đời ta sắp lụi,
Một chung rượu giải khuây lòng buồn.