Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Chí Vinh » Thơ tình (1989)
Đăng bởi karizebato vào 23/08/2009 01:19
Guốc không phải của anh
Guốc là của con gái
Một hôm em mang tới
Làm xôn xao thềm nhà
Anh sợ chiếc-guốc-già
Nên chở ra vườn trẻ
Tụi mình như đứa bé
Khi bước vào sân chơi
Dọc đường chiếc guốc rơi
Làm sao anh dám nhặt
Lỡ em đi cớ mất
Anh bị giam còn gì
Phải chiếc guốc biết đi
Thì đúng là cổ tích
Nhưng đằng này em thích
Làm chiếc guốc sút ra
Cái chân của người ta
Có chiều ngang chiều dọc
Chân anh số 43
Xỏ giày còn thấy chật
Chắc chân em số 1
Nên xỏ guốc còn thừa
Đừng để bàn chân khóc
Vì gai đâm nghe chưa
Anh vốn yêu cà chua
Mà không ưa cà chớn
Chẳng ngu gì ăn trộm
Chiếc guốc rơi dọc đường
Tiếng tu-huýt sẽ buồn
Trên môi ông cảnh sát
Tội "cản trở lưu thông"
Khiến xe ngừng năm phút
Rồi suốt ngày chủ nhật
Ai chở em đi chơi
Ghế công viên héo hắt
Vì dư hai chỗ ngồi
Mới một chiếc guốc rơi
Hai mạng người muốn rụng
Sao em không cẩn thận
Đặt bàn chân song đôi?
Nhưng... nếu chiếc guốc rơi
Từ trái tim em thực
Mặt đường sẽ là ngực
Của anh và riêng anh!