Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Chí Vinh » Thơ tình (1989)
Đăng bởi karizebato vào 22/08/2009 05:16
Em hát về sân khấu chưa khuya
Những tên hề đã sớm rơi mặt nạ
Em đến cạnh kẻ anh hùng buồn bã
Ngậm chuôi gươm mà cứ ngỡ cây đàn
Em làm quen đứa con gái đi hoang
Mắt sâu hoắm như rất nhiều ngõ hẻm
Em xếp đặt tôi ngồi câm như hến
Chờ nắng chói chang đổ ụp xuống đời mình
Bóng mát từ đâu không hẹn mà lên
Đậu nghiêm chỉnh ở vành môi khô rát
Em nâng hai tay hát bài ca về "Bóng mát"
Bóng mát của tôi thất lạc tự bao giờ
Bóng mát của tôi, nhu-yếu-phẩm-của-nhà-thơ
Có nước mắt, tiếng cười và có máu
Bóng mát rưng rưng một thời xích đạo
Chân lang thang bấu chặt xuống vỉa hè
Áo cơm nói gì với những hàng me
Những bóng mát dọc lề đường giả dối
Tôi đã đọc thơ trước nhiều người và tôi đói
Tôi là bóng mát của đám đông nhưng vẫn yếu dạ dày
Tôi đặt câu, xếp vần thành vô số bóng cây
Cho thiên hạ trú mặc tình mơ lãng mạn
Còn Bóng mát tôi tìm mua thì người ta rao bán
(Maiacôpxki chưa dám đứng chợ trời
Nhưng những nàng thơ của Maia hàng ngày xuôi ngược rách hồn tôi)
Hồn muốn vá mà không sao lành lặn
Như mặt trời rớt trong ly nước nóng
Em hát, thế thôi, đủ lành bao vết phỏng
Thương tích tôi đau trong cách chống cằm
Em hát, thế thôi, con ngựa rừng tôi chứng
Buổi chiều nay hiền như thể hư không
Có tiếng hát nào trong tôi cảm động
Cho anh nhớ em, cho vợ nhớ chồng
Có căn phòng nào trong tôi ấm cúng
Cho kẻ quay về không sợ đau chân
Và có đích thân em trong tôi thành "Bóng mát"
Tôi trú chiều nay mà không sợ yếu lòng