Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Công Minh » Ngày và đêm
Đăng bởi Vanachi vào 17/03/2007 08:25
Trời bâng khuâng một dáng mây
Miền thơ đất nước là đây, xe dừng...
Hồng Sơn một dải trập trùng
Net mi ai vẽ xanh cùng thời gian
Xa xa lụa trải Lam Giang
Làn thu thuỷ lượn bay ngang chân trời
Chân nhè nhẹ bước, em ơi
Một vùng như thế... bóng người vẫn đây
Đầu tường hương thoáng gió lay
Hải đường là ngọn ngất ngây mời chào
Nhà ai kia, khẽ cúi đầu
Ngập ngừng chân bước... ngỡ vào trang thơ
Ngập ngừng chân bước... như mơ
Nắng tơ vấn vít xe tơ quanh mình
Trời xanh xanh đến mông mênh
Vàng reo biển lúa dập dềnh sóng xao
Người xưa đã khuất nơi đâu
Miền thơ đất nước ngọt ngào vẫn nguyên
Đất trời một sắc bình yên...
Một sắc bình yên
Ai hay bom đã dội rền gần xa
Vườn xưa nở mấy loài hoa
Vườn nay sâu hoắm bom sa nhức lòng
Bốn bề bát ngát xa trông
Hố bom nham nhở đỏ bầm hoàng hôn
Bước đi lòng những bồn chồn
Miền thơ xưa hỡi có còn, hôm nay
Miền thơ đất nước vẫn đây
Càng bom đạn lắm càng đầy yêu thương
Ở đây khốc liệt chiến trường
Thẳm sâu lòng đất khiêm nhường cũng đây
Ngổn ngang đạn xới bom cày
Không gian lắng đọng Kiều say lòng người.
Miền thơ đất nước... xa rồi
Xe lăn mải miết đường dài miền Trung
Càng đi lòng mãi say nồng
Đất ken bom đạn, trời lồng mây xanh
Yêu bao đất nước quê mình
Miền bom lửa cứ hát thành miền Thơ!