Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Công Minh » Ngày và đêm
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 08:33
Đọc lại "Nhật ký trong tù"
Ngày ấy sắc áo xanh chúng con chưa có trong thơ Người
Đen rầm trang thơ là những tên lính ngục
Chúng nó đi lại nói năng cục súc
Những cái bóng không hồn của đội quân vô lương
Những cái bóng đeo đẳng Bác trên đường
Áp giải, áp giải, lại áp giải
Cái tương phản gắt lên dữ dội!
...Ngày ấy sắc áo xanh chúng con chưa có trong thơ Người
Những ngày tháng trong tù, áo Bác mặc ra sao?
Cho màu xanh chúng con hôm nay ngút tận cùng dải đất
Phút ngoảnh lại nơi đầu nguồn nước
Nơi hoài thai đội quân đầu tiên
Bỗng gặp lại một dáng hình chiến sĩ
Người-số-một trong hàng-quân-số-một
Người lính không sắc xanh quân phục
Hiện sau những trang Nhật Ký trong tù
Không gian ba bước chiều ngang
bảy bước chiều dài
Đến một mẩu tin cũng phải dát mỏng ra mới lọt vào khe cửa
Trăng phải trò chuyện với Người
qua song sắt cộc cằn hoen rỉ
Chim cũng đợi mở cửa tù mới dám đến gần thỏ thẻ với tù nhân
Nhưng vút lên từ ngục thất tối tăm
Là bài hát lên đường của người chiến sĩ
Chí gửi nơi hoàn cầu bốc lửa
Hồn hoà cùng sao vàng năm cánh bay quanh
Tổ quốc thành nỗi đau cơ thể
Những vần thơ hoá thành gươm chặt đứt gông xiềng
Thơ dấy dẫu chưa kịp ghi sắc quân phục màu xanh
Vẫn trọn ven bức chân dung chiến sĩ
NGƯỜI LÍNH TIÊN PHONG
dẫn đường lịch sử
Sắc xanh này – bao thế hệ cùng ghi