Tiếng phách ai đánh chênh
Làm sênh ca lánh mặt
Mắt huyền khua ánh vội
Giấu nến tàn, trở lưng
Vội gạt đi chuyện xưa
Đã toả rèm châu ngọc
Ai lấy dĩ vãng đời
Làm thước cân hối hận
Am cũ đã ngưng hương
Khách tới đây khác lạ
Hỏi sao đời vắng lặng
Hỏi gì tình? Khách xa...
Đã quên cả thu đông
Lòng bận màu xuân hạ
Đã quên, vì tất cả
Chỉ là niềm phương xa