Phật đà an giấc, tay gối mặt
Người cõi nhân gian, đứng, khóc, cười
Nam mô đầy miệng chân tê quá
Đứng dậy khất hành tạo cuộc chơi
Trong am thờ một mảnh kiếm khô
Người nay lạy Phật tiếng kinh xưa
Chùa không có Phật người sùng tín
Chùa còn có Phật người mặc ngơ
Xem trọng cuộc vui say tới bến
Chân lý giác uyên cũng ơ thờ
Người dối gian người như gãi ghẻ
Càng dối càng hăng, gãi mỏi tay.
Một cuộc vui giữa nhân gian, không màng ai phán xét.