Anh mất em thật rồi !
Khi em cúi đầu không nói
Gió đâu thốt nhiên ào thổi
Lá vàng một chiếc chơi vơi...
Anh mất em thật rồi !
Khi em nhìn anh trân trối
Vầng trăng bỗng dưng sầm tối
Ngang trời một làn mây trôi...
Anh mất em thật rồi !
Khi em òa lên tức tưởi
Nước mắt giọt lăn gối cưới
Giọt còn lơ lửng chưa rơi...
(Rút từ tập “Thơ Bình Tâm” – 2012)