Tặng vợ
Những cơn mưa phùn ẩm ướt đã qua đi
Những cơn gió mùa Đông – Bắc cũng qua đi
Nhường chỗ cho những cơn mưa rào ập tới
Mở đầu một mùa hè nắng xối...
Ơi mùa hè, mùa hè của tuổi bé thơ
(Và cả trong thơ ta nữa !)
Rợp không gian là những cánh diều, những tiếng ve kêu và tiếng chim tu hú
Ru ta vào những giấc mơ...
Hôm nay như người đang ngủ say bỗng choàng dậy bàng hoàng
Trước cái nắng chói chang đến nổ đom đóm mắt
Anh mới chợt nhận ra những gì mình đã viết trong thơ là chưa thật
Khi thấy em nhễ nhại mồ hôi đạp chiếc xe cà tàng dưới cái nắng tháng Năm.
Ngày hai buổi em ra công trường
Mang theo cặp lồng cơm từ khi trời chưa rạng
Tối mịt mới về mà điện đèn chưa sáng
Anh vô tình nghĩ em vẫn trắng đẹp như thường
Trưa nay anh mới sững sờ
Trước dáng em khô gầy đen cháy
Nắng công trường thế đấy
Mà anh thì cứ như kẻ miên hành trên những trang thơ !
*
Ơi mùa hè rất thơ với những cánh diều, những tiếng ve kêu và tiếng chim tu hú
Đã lâu rồi đầy ắp cả thơ tôi
Còn mùa hè với cái nắng như thiêu làm mỏi mòn người vợ
Mới mẻ đến day dứt lòng chồng nỗi thương xót không nguôi...
1989
(Rút từ tập “Thơ Bình Tâm” – 2012)