Không phải vạch mười sáu mét năm mươi
Rình rập đối phương bẫy gài việt vị
Sao em lại là cấm địa
với anh ?
Không phải đoạn đường có bom nổ chậm
Chiếc barie chắn ngang như một nhát cắt lạnh lùng
Với anh
sao em nỡ là cấm địa ?
Không phải dòng điện thế cao tần
Biển cấm đến gần tỏa mùi chết chóc
Sao em cứ là cấm địa
với anh ?
Không phải khu vực ô nhiễm môi trường bởi tia phóng xạ
Chiếc đầu lâu gác trên hai khúc xương bắt chéo dữ dằn
Với anh
xin em đừng là cấm địa !
(Rút từ tập “Thơ Bình Tâm” – 2012)