Sao em nhìn anh khác vậy
Anh rùng mình
tan chảy trước em...
Thôi anh xin
Đừng nhìn anh như thế
Anh không thể
Không !
Không !
Anh không thể !
Trách móc hơn lời trách móc
Cái nhìn của em cào nát tim anh
Dỗi hờn hơn cả dỗi hờn
Cái nhìn của em xát muối lòng anh
Bỏng giãy như mũi dùi nung đỏ
Cái nhìn của em nhức nhối xuyên qua những tháng ngày còn lại đời anh
Nặng nề như lời buộc tội
Cái nhìn của em đẩy anh ra bãi hành hình
Anh có tội gì đâu
Khi không thể
Xin em đừng nhìn anh
như thế
bao giờ...
(Rút từ tập “Thơ Bình Tâm” – 2012)