Bên em, anh bỗng dại khờ
Thiếu lời mà lại như thừa chân tay
Gió hây hây, nắng hây hây
Gốc cây ta đứng xanh đầy chồi tơ...
Bên em, anh hóa trẻ thơ
Cười vui như thể mẹ vừa ấp iu
Gió liu riu, nắng liu riu
Gốc cây ta đứng rơi nhiều tiếng chim...
Bên em, anh hết ưu phiền
Chuyện đời cơm áo, gạo tiền...bỗng quên !
Gió bừng lên, nắng bừng lên
Gốc cây ta đứng thành miền yêu thương...
Đã đăng trên báo Hải Phòng ngày 25.1.1992
(Rút từ tập “Thơ Bình Tâm” – 2012)