Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Những suy nghĩ cài vào bóng tối
Em
Tạc mình vào cơn mê về anh
Dịu dang khuôn ngực
Những đợi chờ của em là một ngọn đèn
Treo trước thềm
Anh ở đâu giữa lòng thành phố
Bóng em hắt lên gương mặt nỗi buồn
Đêm là biển khơi đổ vào căn phòng dòng sông ký ức
Em hát đôi lời không rõ gần xa
Cố nhân
Đêm nay người ở đâu làm khách trọ không nhà
Vực dậy một ngày đã chết trong ta
Em hoài niệm những gì không ở lại.