Anh biết một người yêu biển
Nhưng họ chẳng để anh cạnh bên
Và anh cũng biết một người bảo cùng đợi
Nhưng họ chẳng đợi hết tháng hai
Anh biết anh dáng vẻ khù khờ
Nên đợi người không tiếc mùa lá rụng
Người biết chắc rằng anh sẽ luỵ
Nên người chọn làm kẻ vô tri.