Đừng tuôn lời hứa rồi tựa như lời gió
Đừng hứa hẹn suông ngay trong cơn bão của người
Khi bão tan, nắng lên từng tia đến
Hãy nhờ rằng nếu tia nắng đến thì bão cũng quay lại thôi
Đừng hứa suông khi tâm trí bão bùng
Hãy có tự trọng vì lới hứa rất thiêng liêng
Không làm được, đợi được thì đừng có hứa
Người làm như vậy, rất dễ bị xem thường!
Thân gửi người đang có bến đỗ mới
Mong kẻ bên người không hề biết chuyện đã xảy ra
Nhắn gửi người ta đây đang chịu đắng
Chịu đắng những gì người đã gây ra cho ta.
Và mong người hãy ghi nhớ rằng là
Kẻ đã chữa lành cho người chính là ta
Và người đã thất hẹn lẫn rất nhẫn tâm
Bỏ rơi ta không một lời từ biệt.
Nếu chỉ cần người nói ra lời cần nói
Phải chăng sau này tâm người tịnh và không dằn vặt
Tâm ta cũng chịu được, từ bỏ nhẹ nhàng không cần đợi
Tháng mười hai có hai trái tim được chữa lành.
Viết cho ngày 21/6, 6 tháng ...
Bài thơ cuối cùng cho tập thơ này, tôi từng nghĩ rằng mình sống hết mình với lời hen hứa thì sẽ được đáp lại, nhưng vì một điều gì đó, luôn có biến cố xảy ra, như một điểm tuyệt đối và nó bắt buộc phải xảy ra, chị cũng như những người khác và đã mất khác cứ thế bỏ rơi tôi. Nhưng biết sao được đây:
"Đôi khi anh tức giận vì người khác bỏ rơi anh, nhưng anh cũng nhiều lần bỏ rơi những người khác mà!" - Mantis trong phim GOTG 3
So, I just to accept it and move on with my life!