Sông Hương thì thầm lòng sầu thẳm
Trăng rọi thấy bóng, ngỡ người thương
Ánh trăng muốn nói câu thầm nhớ
Thầm nhớ vì trăng rất nhớ người
Trăng Hương bỗng tròn hoá hiu quạnh
Gió trời dần dần ngã vào đông
Huế thuở ấy bỗng buồn tha thiết
Gợi lại nhân tình trú trong tâm
Sông Hương bỗng cất lên khúc nhạc
Tiếng nhạc ca Huế trên dòng sông
Tiếng đàn, hát, êm tai mà ngỡ
Ta và nàng lỡ nhau hôm qua
Hương cứ thế cứ buồn hiu quạnh
Thời gian cứ thế vội sượt qua
Người cứ thế hoá thành huyền ảo
Và ta cứ thế bước lênh tênh