Khoảng khắc nào mà ta nhận ra
Không còn quan trọng với người ta
Là khi ta, không còn hứng thú
Không cần vội vã lẫn chầm chậm
Tự khắc ta rồi sẽ nhận ra
Quan tâm sẽ hoá thành gánh nặng
Gánh nặng hoá gồng gánh mệt mỏi
Bao trùm lấy cảm xúc chúng ta
Cảm xúc là gánh nặng của ta
Đối phương cảm thấy ta thật phiền
Khoảnh cách cứ thế hoá xa cách
Quan tâm tự mình hoá vô tâm
Rồi một ngày tương lai xa dần
Ngày nắng ấm áp hoặc mưa ngâu
Ta chẳng cần lí do dừng lại
Vì có cả trăm lí để dời đi.