Thơ thành viên » Bình An » Trang thơ cá nhân » Nỗi nhớ của riêng tôi
Tháng giêng hoa đào nở
Miền Nam mai đua theo
Trước cổng nhà của Tấn
Còn đâu bóng người xưa
Tuân đốt lên tiền mã
Nay là mùng hăm bốn
An thốt lên ngờ nghệch
Trời ơi! Ba năm rồi
Em họ ơi em họ
Người đi không nói ai
Kẻ ở lại than khóc
Người không còn nữa rồi
Từ một đến mười ba
Từ năm đến một trăm
Người chơi trốn tìm hả
Người trốn ba năm rồi
Thôi thì tôi lưu luyến
Duyên do trời định mà
Mệnh thì do trời sắp
Mà tôi thấy bất công!
Chỗ ngủ có lạnh không
Mà sao người không nói
Người lạnh kẻ ở lại
Xót lắm đó biết không?
Nếu có duyên kiếp sau
Tôi muốn giữ kí ức
Tôi muốn được nhớ lại
Để đi tìm lại người
Để thôi ngưng mong nhớ.