Khuya canh ba em lại gục trên bàn
Có đống bài và mớ hỗn độn đã giải quyết xong
Nhưng công việc thì vẫn chờ ngày ta rảnh rỗi
Tuổi hăm ba áp lực tất cả
Và khi gục em không còn mơ thấy chị
Thứ có thể đánh gục em lúc này
Có lẽ là nếu gặp lại chị lần nữa
Thì em sẽ ngã luỵ hoàn toàn
Em rất nhớ chị
Vì trong lúc em mệt mỏi nhất
Chị đã kéo em đến sự an nhiên
Chị đã khiến em kỳ vọng
Và chị đã tước đi sự kỳ vọng
Chính vì vậy
Khi gục em chỉ thấy sự tối tăm
Chị đã rời khỏi tâm trí của em
Vì vậy, em mong rằng
Sẽ không phải vướng lại tình đơn phương này.