“Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không?”
Trầu xanh một mớ ba đồng
Duyên ta chẳng đặng, đành lòng xa nhau
Bây giờ cả gió mưa mau
Trầu xanh một lá nát nhàu niềm riêng
Em về rũ tóc làm duyên
Lá trầu xanh rụng xuống miền tương tư...