Tặng chị tôi một thuở vội theo chồng, bỏ cuộc chơi buồn như chiều trút lá.
Trời đã lập đông đâu, chị vội may áo cưới
Vội theo chồng, bỏ lại một cuộc chơi?
Rượu ly bôi đắng, đắng lắm, chị ơi!
Sao nỡ vội mời em ly tống tiễn?
Trời đã lập đông đâu, chị vội về bên ấy?
Nép vào người…
Cho quạnh quẽ heo may…
Đôi vòng tay, thôi đã vắng vòng tay
Đôi vòng tay…
Thôi đã hết còn ai mong chờ…
Có lẽ nào em chỉ lỗi một câu thơ
Chị nỡ vội về bên ấy!…
Bỏ lại mùa thu ngẩn ngơ đến vậy
Chẳng hiểu vì sao có kẻ vội theo chồng.…
Chị biết không, trời vẫn chửa lập đông!
Chị vội quá!.…
Thu buồn thu trút lá!…
Lá rơi nhiều, chiều buồn như đông giá
Thảo nào chị vội vã bước theo chồng…
Chị theo chồng,
Em ngồi đợi sang đông
Cứ đợi mãi…
Cuộc chơi giờ buồn lắm!
Không có chị, thơ cũng thôi say đắm
Em thêm một lần viết lỗi câu thơ…
Vẫn biết rồi trời cũng sẽ lập đông
Chị cũng sẽ theo chồng về bên ấy
Nhưng sao em còn ngẩn ngơ đến vậy
Chưa tin rằng mình viết lỗi câu thơ…
Trời sắp lập đông rồi, thu sẽ thôi trút lá!
Em biết mình ngớ ngẩn lỗi câu thơ...
Nên xin chị, chị chớ bao giờ
Về chi nữa!…
Cuộc chơi giờ buồn lắm!...
Chao ôi nhớ!
Cuộc chơi giờ buồn lắm!…