Thơ » Hungary » Arany János
Este van, este van: kiki nyúgalomba!
Feketén bólingat az eperfa lombja,
Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak,
Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.
Mintha lába kelne valamennyi rögnek,
Lomha földi békák szanaszét görögnek,
Csapong a denevér az ereszt sodorván,
Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.
Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek:
A gazdasszony épen az imént fejé meg;
Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta,
Pedig éhes borja nagyokat döf rajta.
Ballag egy cica is - bogarászni restel -
Óvakodva lépked hosszan elnyult testtel,
Meg-megáll, körűlnéz: most kapja, hirtelen
Egy iramodással a pitvarba terem.
Nyitva áll az ajtó; a tüzelő fénye
Oly hivogatólag süt ki a sövényre.
Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya,
Küszöbre a lábát, erre állát nyujtja.
Benn a háziasszony elszűri a tejet,
Kérő kis fiának enged inni egyet;
Aztán elvegyűl a gyermektársaságba,
Mint csillagok közé nyájas hold világa.
Egy eladó lyány a tűzre venyigét rak:
Ő a legnagyobb s szebb... a hajnali csillag.
Vasalót tüzesít: új ruhája készen,
Csak vasalás híja,... s reggel ünnep lészen.
Körűl az apróság, vidám mese mellett,
Zörgős héju borsót, vagy babot szemelget,
Héjából időnként tűzre tesznek sokat:
Az világítja meg gömbölyű arcukat.
A legkisebb fiú kenyeret kér s majszol;
Üszköt csóvál néha: tűzkigyókat rajzol.
Olvas a nagyobbik nem ügyelve másra:
E fiúból pap lesz, akárki meglássa!
Legalább így szokta mondani az apjok,
Noha a fiú nem imádságon kapkod:
Jobban kedveli a verseket, nótákat,
Effélét csinálni maga is próbálgat.
Pendül a kapa most, letevé a gazda;
Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja;
Kutat az apró nép, örülne, ha benne
Madárlátta kenyér-darabocskát lelne.
Rettenve sikolt fel, amelyik belényul:
Jaj! valami ördög... vagy ha nem, hát... kis nyúl!
Lesz öröm: alunni se tudnak az éjjel;
Kinálják erősen káposzta-levéllel.
A gazda pedig mond egy szives jó estét,
Leül, hogy nyugassza eltörődött testét,
Homlokát letörli porlepett ingével:
Mélyre van az szántva az élet-ekével.
De amint körülnéz a víg csemetéken,
Sötét arcredői elsimulnak szépen;
Gondüző pipáját a tűzbe meríti;
Nyájas szavu nője mosolyra deríti.
Nem késik azonban a jó háziasszony,
Illő, hogy urának ennivalót hozzon,
Kiteszi középre a nagy asztalszéket,
Arra tálalja fel az egyszerü étket.
Maga evett ő már, a gyerek sem éhes,
De a férj unszolja: “Gyer közelebb, édes!”
Jobb izű a falat, ha mindnyájan esznek, -
Egy-egy szárnyat, combot nyujt a kicsinyeknek.
De vajon ki zörget? “Nézz ki, fiam Sára:
Valami szegény kér helyet éjszakára:
Mért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen,
Mennyit szenved úgy is, sok bezárt kilincsen!”
Visszajő a lyánka, az utast behíván.
Béna harcfi lép be, sok jó estét kíván:
“Isten áldja meg a kendtek ételét is,
(Így végezi a szót), meg az emberét is.”
Köszöni a gazda: “Része legyen benne:
Tölts a tálba anyjok, ha elég nem lenne.”
Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb -
Rá is áll az könnyen, bár szabódik elébb.
Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel,
Szomjukat a korsó csillapítja vízzel;
Szavuk sem igen van azalatt, míg esznek,
Természete már ez magyar embereknek.
De mikor aztán a vacsorának vége,
Nem nehéz helyen áll a koldus beszéde;
Megered lassanként s valamint a patak,
Mennél messzebbre foly, annál inkább dagad.
Az idősb fiú is leteszi a könyvet,
Figyelmes arcával elébb-elébb görnyed;
És mihelyt a koldus megáll a beszédben:
“Meséljen még egyet” - rimánkodik szépen.
Elbeszéli vágyát hona szent földére,
Hosszu terhes útját amíg hazaére.
Az idősb fiú is leteszi a könyvet,
Figyelmes arcával elébb-elébb görnyed;
És mihelyt a koldús megáll a beszédben:
„Meséljen még egyet” - rimánkodik szépen.
“Nem mese az gyermek”, - így feddi az apja,
Rátekint a vándor és tovább folytatja;
Néma kegyelettel függenek a szaván
Mind az egész háznép, de kivált a leány:
Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják,
Pirulva kérdezi tőle... testvérbátyját:
Három éve múlik, hogy utána kérdez,
Még egy esztendőt vár, nem megy addig férjhez.
Este van, este van... a tűz sem világit,
Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit;
A gyermek is álmos, - egy már alszik épen,
Félrebillent fejjel, az anyja ölében.
Gyéren szól a vendég s rá nagyokat gondol;
Közbe-közbe csupán a macska dorombol.
Majd a földre hintik a zizegő szalmát...
S átveszi egy tücsök csendes birodalmát.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/11/2020 04:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 12/11/2020 04:52
Buổi tối đến người người đi tìm nơi yên tĩnh
Tán lá dâu lờ mờ đen cũng buồn ngủ gật gù
Côn trùng đêm vo ve đâm thẳng tường chết rũ
Bôm bốp kêu, bất ngờ rơi xuống đất lặng im
Chỗ đất đó dường như có chân trỗi dậy
Lũ ếch nhái ì oạp kêu tứ phía gọi nhau
Như xô đẩy mái hiên lũ dơi đập cánh
Con cú mèo trên tháp cổ rùng rợn kêu
Trong sân bò mẹ đứng xoã lông trắng muốt
Bà chủ nhà đang vắt sữa mải mê
Bê non tội nghiệp muốn ăn đành lặng lẽ
Nó kiên trì thúc vào người mẹ đòi ăn
Một con mèo lờ đờ bước đi tìm chuột
Cơ thể thả dài rón rén bước chân
Thỉnh thoảng nó dừng lại nhìn quanh do dự
Bất ngờ nhằm mái hiên lao đến thật nhanh
Ánh lửa lò sưởi chiếu ra, cửa nhà vẫn mở
Phía hàng rào như mời mọc ân cần
Trước cửa nhà, một con chó thảnh thơi liếm mõm
Mõm thả dài, chân đặt lên ngưỡng cửa, ngồi canh
Bà chủ bắt đầu ở bên trong lọc sữa
Đứa con trai lấy một ít vừa uống xong
Rồi hoà vào lũ trẻ cùng chơi trong sân vui vẻ
Như hoà vào các vì sao lấp lánh dưới ánh trăng
Cô gái bán hàng cho củi vào đốt tiếp
Đấy là cô chị lớn đẹp hơn cả... sao mai
Chị làm bàn là nóng lên... chuẩn bị là quần áo
Buổi lễ sẽ diễn ra trong sáng nay
Chuyện vặt quây quần bên cổ tích
Cô tẽ đậu ra thành nhiều hạt để riêng
Thỉnh thoảng cho vỏ vào đốt cháy
Lửa chiếu sáng những khuôn mặt tròn đầy
Chàng trai út xin bánh mì ngồi nhai tóp tép
Đôi khi lắc đầu tạo ra vô số những vòng tròn
Cậu lớn ngồi đọc không quan tâm ai hết
Cả nhà mong cậu sẽ là cha cố mai sau
Người cha thường nói mọi người như thế
Nhưng cầu kinh chàng trai chẳng chịu ngồi
Anh thích thơ ca, hát hò hơn cả
Thực tế cũng đã làm như vậy nhiều rồi
Ông chủ nhà đặt cuốc xuống kêu bịch bịch
Túi dết thì treo lên một cái đinh
Trẻ con nhớn nhác lục tìm trong ấy
Phấn khởi quá khi tìm thấy bánh mì chim ăn
Nó khủng khiếp kêu lên rồi sờ túi
Ôi con quỷ dữ... hay ít nhất thỏ con
Niềm vui lớn, đêm họ không ngủ được
Họ mời nhau ăn món bắp cải ngon
Ông chủ chúc buổi tối mọi người vui vẻ
Rồi ngồi xuống để cơ thể nghỉ ngơi
Lấy áo sơ mi bụi bặm lau mồ hôi trán
Những vết nhăn do cuộc đời cày xới sâu hơn
Ông nhìn quanh những món ăn thực phẩm
Những vệt đen trên mặt như được cào bằng
Ông châm lửa vào chiếc tẩu thuốc xua đi khó nhọc
Người vợ dịu dàng nở nụ cười hồn nhiên
Bà nội trợ tốt bụng vội vàng phục vụ
Đem thức ăn cho ông chủ miệng ngon
Đặt chiếc bàn ăn khá to vào giữa
Bày những món ăn lên đó giản đơn
Ông chủ đã ăn nhưng còn lũ trẻ
Người chồng giục “lại đây ăn cùng đi, các con!”
Tất cả cùng ăn, miếng sẽ ngon hơn đấy
Rồi lấy cánh, đùi gà cho từng đứa trẻ ăn
Sara ơi, ra xem! Tự nhiên có ai đập cửa
Có người nào xin ngủ lại một đêm
Nên chấp nhận khi người đó không nơi về nghỉ
Nhiều chỗ chối từ chắc anh ta đã rất khổ tâm
Cô gái đưa người khách cùng vào ra mắt
Người chiến sĩ lặc lè nhìn mọi người kính trọng chào
“Thượng đế phù hộ toàn gia bình yên mạnh khoẻ”
Và kết thúc: "...Toàn gia hạnh phúc vui tươi”
Ông chủ nhà cũng đáp lời nghênh tiếp
Bà chủ lấy thêm thức ăn vào đĩa mang ra
Dịu dàng mời người khách cùng ăn tối
Người khách cũng miễn cưỡng tới gần
Những thức ăn lấp dần cơn đói
Cơn khát kia có nước uống ngon lành
Trong khi ăn mọi người đều im lặng
Đây chính là lề thói của người Hung
Khi bữa tối đã xong xuôi kết thúc
Người hành khất lên tiếng khẽ khàng
Chậm rãi lúc đầu, sau tuôn lời như suối
Chảy càng xa càng phình to, liến thoắng một hồi
Đứa trẻ lớn cũng lắng nghe, thôi không đọc sách
Cổ nghển lên phía trước như nuốt lấy từng lời
Khi hành khất dừng nói, nó đột nhiên lên tiếng
“Chú kể đi, một truyện hay cổ tích chú ơi!”
“Không cổ tích đâu con!” - người cha thường khẳng định
Người khách quay nhìn rồi tiếp tục diễn văn
Cô gái thì không, nhưng cả nhà thán phục
Khi mọi người không thấy không nghe
Cô đỏ mặt hỏi điều gì từ chàng trai lạ
Từ ngày đó thời gian ba năm trôi
Rồi năm nữa trôi đi cô quyết tâm ở vậy
Trời tối dần dần... lửa không còn bùng cháy
Những đốm lom dom mỗi lúc một tắt đi
Trời tối chuyển đêm... lửa không còn sáng
Các tàn than như con mắt lim dim
Trẻ con buồn ngủ, một đứa đã ngủ
Đầu ngả nửa vời trong lòng mẹ dịu êm
Vị khách ngập ngừng nói thêm vài suy nghĩ
Chỉ có con mèo đi lại gầm gừ
Họ rải rơm làm thành ổ mới
Con dế vui mừng nhận lãnh địa lặng im