Thơ » Hungary » Arany János
Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam,
Gyalog bizon’...
Legfölebb ha omnibuszon.
Láttam sok kevély fogatot,
Fényes tengelyt, cifra bakot:
S egy a lelkem!
Soha meg se’ irigyeltem.
Nem törődtem bennülővel,
Hetyke úrral, cifra nővel:
Hogy’ áll orra
Az út szélin baktatóra.
Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:
Nem pöröltem, -
Félreálltam, letöröltem.
Hiszen az útfélen itt-ott
Egy kis virág nekem nyitott:
Azt leszedve,
Megvolt szívem minden kedve.
Az életet, ím, megjártam;
Nem azt adott, amit vártam:
Néha többet,
Kérve, kellve, kevesebbet.
Ada címet, bár nem kértem,
S több a hír-név, mint az érdem:
Nagyravágyva,
Bételt volna keblem vágya.
Kik hiúnak és kevélynek -
Tudom, boldognak is vélnek:
S boldogságot
Irígy nélkül még ki látott?
Bárha engem titkos métely
Fölemészt: az örök kétely;
S pályám bére
Égető, mint Nessus vére.
Mily temérdek munka várt még!...
Mily kevés, amit beválték
Félbe’-szerbe’,
S hány reményem hagyott cserbe’!...
Az életet már megjártam;
Mit szivembe vágyva zártam,
Azt nem hozta,
Attól makacsul megfoszta.
Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,
Kértem kérve:
S ő halasztá évrül-évre.
Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
Hova múzsám el-elvárnám,
Mely sajátom;
Benne én és kis családom.
Munkás, vídám öregséget,
Hol, mit kezdtem, abban véget...
Ennyi volt csak;
S hogy megint ültessek, oltsak.
Most, ha adná is már, késő:
Egy nyugalom vár, a végső:
Mert hogy’ szálljon,
Bár kalitja már kinyitva,
Rab madár is, szegett szárnyon?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/12/2020 20:16
Tôi đã đi xong hết cuộc đời
Đa phần thời gian là đi bộ
Tiền không có nghĩ là xe cộ
Sang nhất là xe bus omni
Tôi thấy nhiều xe ngựa uy nghi
Chỗ lái, trục xe trang hoàng sáng loáng:
Tâm hồn tôi không ngả nghiêng loạng choạng
Chẳng bao giờ tôi ghen tỵ mọi người
Ngồi trong xe là ai? Tôi chẳng đoái hoài
Hống hách ông quan, cô nàng lộng lẫy:
Vỗ ngực khoe khoang kiêu kỳ cái mũi
Nước kiệu ngang nhiên dừng ở lề đường
Nếu bắt gặp tên ăn cắp ngựa đi ngang
Vấy bùn đất lên người, tôi mặc kệ:
Tôi chẳng phí công đi cãi vã
Tôi tránh ra, tự lau sạch cho mình
Đó đây nửa đường có hoa ngát hương
Hoa nở cho tôi thì tôi tận hưởng
Tôi ngắt lấy tự mình thưởng lãm
Trong lòng tôi phấn khích tuyệt vời
Tôi đã đi xong hết cuộc đời
Chẳng được thứ tôi mơ mộng tới
Nhưng có khi được nhiều hơn mong đợi
Đôi khi được ít thôi nào dám yêu cầu
Chức danh hão huyền tôi có xin đâu
Danh tiếng thì nhiều hơn công trạng
Chí có lớn lao, ước ao xứng đáng
Ngực tôi đầy thoả mãn lắm rồi
Người bảo tôi liều, kẻ nghĩ tôi kiêu
Người khác bảo đời tôi sung sướng
Có thật thế ư, hay tôi lầm tưởng
Có ai thấy tôi ghen ghét tị hiềm
Giá như tôi có tính tham lam
Mối nghi ngờ sẽ dày vò tôi mãi
Lương sự nghiệp tôi đủ phần trang trải
Cháy bỏng như máu của Nessus
Còn công việc nào to lớn đang chờ
Ít quá cái tôi biến thành hiện thực
Công việc dở dang còn chưa kết thúc
Hy vọng nửa vời bỏ mặc tôi bơi...
Tôi đã đi xong hết cuộc đời
Ước mong nào trong tim giấu kín
Chẳng có dịp nào đâu thực hiện
Nó ngoan cố cướp đi chẳng được thực hành
Sự yên tĩnh độc lập hình thành
Để bài ca tôi sinh sôi thai nghén
Tôi xin mãi xin hoài chẳng gì hứa hẹn
Nó trì hoãn năm này năm nọ không làm
Xây tổ yên bình trên lùm cây biếc xanh
Nơi nàng thơ đợi chờ đi về vui vẻ
Của riêng tôi cùng gia đình nhỏ bé
Có tôi thì yên ấm mọi bề
Tuổi già vui bận rộn say mê
Nơi bắt đầu cũng như nơi kết thúc
Ngần ấy thôi thoả lòng mong ước
Để lại cấy trồng lại thu hoạch theo mùa
Đã muộn rồi dù yên tĩnh có thừa
Một yên tĩnh cuối cùng chăng nữa
Xin mời bay đi, dù cửa lồng đã mở
Ơi con chim bị nhốt cánh đóng đinh!