Thơ » Hungary » Arany János
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2020 20:37
Zavarva lelkem, mint a bomlott cimbalom;
Örűl a szívem és mégis sajog belé,
Hányja veti a hab: mért e nagy jutalom?
Petőfit barátul mégsem érdemelé.
Hiszen pályadíjul ez nem volt kitűzve...
Szerencse, isteni jó szerencse nékem!
Máskép szerény művem vetém vala tűzbe,
Mert hogyan lett volna nyerni reménységem?
És mily sokat nyerék! Pusztán a pályabér
Majd elhomályosít, midőn felém ragyog:
De hát a ráadás!... Lelkem lelkéig ér.
Hogy drága jobbkezed osztályosa vagyok.
S mi vagyok én kérded. Egy népi sarjadék,
Ki törzsömnek élek, érette, általa;
Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék,
Otthon leli magát ajakimon dala.
Akartam köréből el-kivándorolni:
Jött a sors kereke és útfélre vágott,
S midőn visszafelé bujdokolnék, holmi
Tüske közől szedtem egynehány virágot.
Jöttek a búgondok úti cimborának,
Összebarátkoztunk, összeszoktunk szépen;
Én koszorút fűztem, ők hamiskodának,
Eltépték füzérem félelkészültében.
Végre kincset leltem: házi boldogságot,
Mely annál becsesb, mert nem szükség őrzeni,
És az Iza partján ama hű barátot...
Nem is mertem volna többet reményleni.
Most, mintha üstökös csapna szűk lakomba,
Éget és világít lelkemben leveled:
Oh mondd meg nevemmel, ha felkeres Tompa,
Mily igen szeretlek Téged s őt is veled.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/11/2020 20:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 09/11/2020 20:37
Bối rối hồn tôi như chiếc đàn hỏng bét
Tim tôi vui mà lòng lại quặn đau
Bọt nước nổi trôi: phần thưởng này lớn vậy?
Làm bạn Petőfi chẳng xứng đáng rồi!
Bởi lẽ là không biết mình được giải
Thật là may, tôi may quá trời ơi!
Tác phẩm xoàng của tôi khéo chỉ quăng vào lửa
Chứ làm sao dám hy vọng cao vời?
Tôi được nhiều, đâu chỉ là tiền bạc
Sáng rực một thời, tôi sẽ lại tối tăm
Mà cái thêm!... Mấy tâm can thấu hết
Tôi trở thành cánh tay phải của anh
Tôi là gì? - Một nông dân - Anh hỏi
Nguyện sống vì tổ tiên, nhờ họ vượt lên
Số phận họ số phận tôi nối kết
Ở môi tôi, bài ca họ ngọt thêm
Tôi muốn ra đi từ nơi họ
Bánh xe số phận đẩy giữa đường
Muốn trốn trở lại sao mà khó
Từ đống gai tôi hái mấy bông hường
Bạn đường ơi, bao nghĩ suy lo lắng
Ta kết bạn, ta quen nhau chóng vánh
Tôi kết vòng hoa, họ ủng hộ giả vờ
Khi xong xuôi họ xé nát bất ngờ
Kho báu cuối cùng tôi tìm được
Không cần gìn giữ hạnh phúc nhà
Dọc bờ sông Iza tôi gặp
Hơn thế ư, tôi chẳng dám mong chờ
Giờ có ngôi sao trong phòng tôi nhỏ hẹp
Tâm hồn tôi rọi chiếu khắp nơi
Khi gặp Tompa nhờ anh nói hộ
Yêu mến anh, anh ấy cũng yêu nhiều!