Thơ » Séc » Antonín Sova
Đăng bởi hongha83 vào 03/09/2019 09:45
Čekala, panna touhou zmatená
a nedočkavá slunce na objetí.
Prs, poupě pevné vzrostlých přes noc dětí,
rozpiatá, bujná, smělá ramena.
Jarními stromy, květy, travami
zpívala zpěvy prostých luk a polí
a vše, co ztrátou zrývá a co bolí,
byl cit jí nejasný a neznámý.
A sama vášeň, nevědomý hřích,
a sama lůno, plod když mízou vzkřísí
čeledí, rodů, druhů tvar a rysy,
počala - v slunce mocných objetích.
V objetích slunce, v jarních, modrých dnech
vysála rozkoš blaženou a krátkou,
všeho, co žije, stala se tak matkou
a v žhavých rodila nás polednech.
A, zrajíc v ženu, k létu, k jeseni
jak vadla, chladla, rubáše nám tkala.
To na mrtvé a rakve uvykala,
smír s láskou majíc ve svém mlčení.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/09/2019 09:45
Nàng trinh nữ với ước ao trộn lộn
Khát khao mặt trời ôm ấp quanh thân
Ngực căng lên qua đêm tối trẻ thơ
Tràn nhựa sống, tốt tươi và can đảm
Bằng cây cối, lá xanh và hoa đỏ
Ngân khúc ca qua đồng cỏ, rừng cây
Vượt nỗi đau thương mất mát từng ngày
Dẫu rất xa xưa mơ hồ thi thoảng
Không biết lỗi, niềm đam mê vô hại
Huyết phôi thai trong lòng mẹ, tỉnh hồi
Họ, giống chi, nét đường, dạng hình, loài
Toả ánh hào quang, vòng tay mạnh mẽ
Nắng Xuân mới, những ngày xanh rạng rỡ
Khoái cảm niềm vui dẫu ngắn ngủi chút thôi
Muôn vạn vật đã trở thành người mẹ
Nóng bỏng ban trưa sinh nở ra ta
Trưởng thành rồi người phụ nữ Hè, Thu
Dẻo dai, lạnh lùng dệt cho ta vải liệm
Khi người chết, quan tài không còn lạ
Hoá giải tình yêu trong im lặng chính mình