Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2013 10:26
Villa Saint-Jean Fribourg, le 18-2-17
À J(ean) Grisez, son ami
de Saint-Exupéry
L’étang semble dormir, pas un roseau ne chante
Les saules consternés se taisent sur le bord ;
Pleurant ce qui leur fit souvent risquer la mort
De fragiles iris penchent vers l’eau pesante...
Car le dieu qui rendait la campagne vivante,
Le vent n’est plus ici pour l’animer encor,
Pour dire aux oisillons de prendre leur essor
Ou plisser l’étang bleu d’une vague mourante...
Mais les arbres pensifs attendent son retour.
Et nous sommes ainsi quand, n’ayant plus d’amour,
L’orage étant passé, rien chez nous ne frissonne,
Que réclamant ce qui nous fit pourtant souffrir
Notre coeur est muet, vide, triste à mourir
O mon ami... comme un paysage d’automne !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 08/10/2013 10:26
Có 1 người thích
Trường Villa Saint Jean ở Fribourg, 18 tháng 2 năm 1917
Gửi Jean Griser, bạn của anh
Saint Exupery
Ao thu như đang ngủ,
Lau sậy bặt tiếng ca.
Liễu rủ lặng bên bờ.
Khóc thương chết thường kề,
Iris dáng mong manh,
Nghiêng trĩu nước ao trầm.
Trời làm ruộng thêm tươi.
Gió chẳng còn vi vút
Nhắc chim non cất cánh
Gợn sóng ao nước xanh
Mờ lặng nhạt nhòa êm.
Hàng cây đứng ưu tư
Như đợi bóng ai về.
Và ta khi nào vậy,
Tình yêu không còn nữa.
Bão tố đã đi qua,
Nơi ta vạn vật yên.
Nhưng mà cần phải hỏi,
Ai làm ta khổ đau.
Tim ta như câm lặng,
Trống rỗng, buồn như chết.
Ôi bạn tôi… vậy đó,
Cảnh ao thu miên man.