Đăng bởi Windy Eastern vào 13/08/2014 18:45
De ta tige détachée,
Pauvre feuille desséchée,
Où vas-tu ? - Je n'en sais rien.
L'orage a brisé le chêne
Qui seul était mon soutien.
De son inconstante haleine
Le zéphyr ou l'aquilon
Depuis ce jour me promène
De la forêt à la plaine,
De la montagne au vallon.
Je vais ou le vent me mène,
Sans me plaindre ou m'effrayer :
Je vais où va toute chose,
Où va la feuille de rose
Et la feuille de laurier.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Windy Eastern ngày 14/08/2014 18:45
Rơi ra từ chính thân này
Lá khô sầu héo biết rầy đi đâu
Phong ba bẻ gẫy thân đau
Cây sồi là trụ bấy lâu lá này
Từ trong tiếng thở nghẹn lời
Bão to, gió nhỏ cuốn đời lá đi
Từ rừng cho tới đồng cây
Núi cao nối tiếp thung trầy xa xôi
Lá đi, gió cuốn lá đi
Không lời ái ngại, chẳng e sợ gì
Lá đi, tất cả cùng đi
Hoa hồng, nguyệt quế cùng đi một đường đi.
Gửi bởi Nguyễn Thúc Huyên ngày 20/02/2022 09:30
Trút khỏi thân cành chiếc lá rơi
Thương thay thân phận lá hao gầy
Em đi về đâu? Tôi nào biết
Chỉ có một điều tôi dám chắc
Giông bão đã bẻ gãy thân em
Kể từ đấy tôi đi miên man
Đẩy đưa theo ngọn gió bất an
Từ đìu hiu đến cơn bấc lạnh
Qua rừng sâu tới cánh đồng bằng
Từ núi cao xuống lũng nhỏ xinh
Đi cùng gió bên mình dẫn lối
Tới mọi nơi sự đời đi tới
Chẳng tiếc than cũng chẳng hãi hùng
Đến nơi nào có nhánh hoa hồng
Và nơi đâu có nhành nguyệt quế.