Thơ » Nga » Anna Akhmatova
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 09/04/2008 00:39
Я тебя в твоей не знала славе,
Помню только бурный твой расцвет,
Но, быть может, я сегодня вправе
Вспомнить день тех отдаленных лет.
Как в стихах твоих крепчали звуки,
Новые роились голоса...
Не ленились молодые руки,
Грозные ты возводил леса.
Все, чего касался ты, казалось
Не таким, как было до тех пор,
То, что разрушал ты,- разрушалось,
В каждом слове бился приговор.
и часто недоволен,
С нетерпеньем торопил судьбу,
Знал, что скоро выйдешь весел, волен
На свою великую борьбу.
И уже отзывный гул прилива
Слышался, когда ты нам читал,
Дождь косил свои глаза гневливо,
С городом ты в буйный спор вступал.
И еще не слышанное имя
Молнией влетело в душный зал,
Чтобы ныне, всей страной хранимо,
Зазвучать, как боевой сигнал.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 00:39
Tôi đã không biết anh trong vinh quang của mình
Chỉ nhớ rằng anh dồi dào sinh lực
Nhưng có thể, ngày hôm nay, quả thực
Tôi nhớ về những ngày tháng xa xăm.
Trong thơ anh mạnh mẽ những tiếng vang
Những giọng nói rất chi là mới mẻ
Không hề lười biếng những bàn tay trẻ
Anh xây nên khủng khiếp những cánh rừng.
Cứ ngỡ rằng những gì thuộc về anh
Không như những gì có từ trước đó
Những gì anh đả phá – đều sụp đổ
Trong mỗi lời một bản án vang lên.
Anh cô độc và thường không bằng lòng
Anh sốt ruột và hối thúc phận số
Anh biết rằng sắp tới đời vui vẻ
Anh kiên cường trong một cuộc đấu tranh.
Và tiếng dội về của nước triều lên
Nghe rõ ràng mỗi khi mà anh đọc
Mưa giận dữ quất vào đôi con mắt
Với mọi người anh tranh luận rất hăng.
Và khi hãy còn một cái tên chưa quen
Tia chớp lóe lên trong phòng oi ả
Để bây giờ cả nước còn gìn giữ
Lời vang lên như hiệu lệnh đấu tranh.