Thơ » Nga » Anna Akhmatova
Đăng bởi nguyenxuanphong vào 31/05/2007 10:24
Ты всегда таинственный и новый,
Я тебе послушней с каждым днем,
Но любовь твоя, о друг суровый,
Испытание железом и огнем.
Запрещаешь петь и улыбаться,
А молиться запретил давно.
Только б мне с тобою не расстаться,
Остальное все равно!
Так, земле и небесам чужая,
Я живу и больше не пою,
Словно ты у ада и у рая
Отнял душу вольную мою.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 31/05/2007 10:24
Anh mãi mãi bí huyền và mới lạ
Còn em ngoan hơn, cứ thế mỗi ngày.
Nhưng tình của anh, con người nghiệt ngã
Sự thử thách bằng lửa với sắt tây.
Anh cấm em hát, cấm em cười
Còn cầu nguyện từ lâu anh đã cấm.
Gì cũng được, chỉ cần anh mà thôi
Còn tất cả em sẵn sàng chịu đựng!
Em xa lạ với cả trời và đất
Em sống đây và sẽ không hát thêm
Giống như anh nơi thiên đàng, địa ngục
Lấy mất tâm hồn tự chủ của em.
Gửi bởi Geo ngày 02/02/2009 07:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 06/04/2010 21:29
Có 1 người thích
Anh mãi mãi bí kỳ và mới lạ,
Khiến ngày ngày em mê mết nghe theo,
Nhưng tình anh, khắc nghiệt bấy, người yêu,
Là thử thách như thép tôi trong lửa.
Anh cấm em không được hát, được cười,
Cả cầu nguyện - từ lâu rồi cũng thế!
Em chỉ cần duy nhất một anh thôi,
Mọi điều khác có gì đâu đáng kể.
Vậy, lạ xa với cả trời cả đất,
Em sống đây và chẳng thể hát thêm,
Dường như bởi từ thiên đường hay địa ngục
Anh đã tước hồn phóng khoáng của em.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 27/04/2010 04:01
Anh mới mẻ và luôn luôn bí ẩn,
Em mỗi ngày thêm ngoan ngoãn cùng anh
Hỡi người bạn đời khắc nghiệt, tình anh
Là thử thách bằng sắt nung, lửa bỏng.
Giờ anh cấm em mỉm cười, ca hát,
Cầu nguyện thì bắt đoạn tuyệt đã lâu.
Miễn không phải rời xa anh, anh ạ
Còn mọi điều chẳng có nghĩa gì đâu!
Cứ như thế, sống trên đời, không hát nữa
Em xa lạ biết bao với đất với trời
Cứ như thể hồn phóng khoáng của em, anh đã tước
Khỏi thiên đàng và địa ngục, anh ơi!
Anh luôn bí ẩn, luôn luôn mới
Mỗi ngày em thêm ngoan ngoãn khôn cùng.
Nhưng tình yêu của anh, bạn đời khắc nghiệt
Thử thách như là sắt đốt, lửa nung.
Anh cấm em không hát ca, cười mỉm
Đã từ lâu cấm cầu nguyện, tôn thờ
Em chỉ cần với anh không chia xa, ly biệt
Việc khác ư, em lạnh nhạt, thờ ơ.
Vậy đó, em với đất, trời xa lạ
Em sống đây mà không hát, không thơ
Anh tước đi của thiên đường, địa ngục
Linh hồn em phóng khoáng, tự do.