Tâm hồn anh là một buổi chiều đông
Buông chầm chậm ở ngoài khung cửa sổ
Lạnh và xám như mặt hồ nước ngủ
Như góc tường rêu phủ đã ngàn năm

Anh vẫn nghe ngọn gió của thời gian
Thổi hun hút trong hồn anh lặng lẽ
Thổi lơ đãng qua đền đài hoang phế
Thổi âm u trên gương mặt con người

Tâm hồn anh theo dòng nước trôi xuôi
Làm con đò bập bềnh trên khói sóng
Ngoài bãi vắng con vạc gầy bất động
Tâm hồn anh hoá đá tự bao giờ

Những ngả đường lầy lội khuất trong mưa
Về đâu đó những bước chân vô định
Quay bốn phía chỉ gặp toàn hiu quạnh
Anh một mình lạc lối giữa mênh mông

Tâm hồn anh là một buổi chiều đông.


(2000)