Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Anh Ngọc » Hương đất màu cờ (1977)
(Tặng đồng đội tôi trên các cao điểm Hàm Rồng)
Trên hoang sơ nắm đất đỏ lòm
Trên điêu tàn lở loét hố bom
Trên cháy sém có gà nắng liếm
Ta xây cao điểm.
Đồng đội cùng ta lên cao
Tám hướng mây bay bát ngát chào
Ta như mũi thép đầu lưỡi mác
Mưa gió từng chen mài nhọn hoắt
Ngày nơi đây chừng cũng dài hơn
Hoàng hôn muộn mà bình minh sớm thức
Đời trên cao chẳng biết có thời gian
Lịch chiến đấu không có ngày chủ nhật
Những con gió qua đây thường thì thầm mách hướng kẻ thù
Một hòn sỏi cũng nghiêm trang xếp thành chiến lũy
Thương anh nuôi nát gót còng lưng
Một nắm cơm lên, mười bận nghỉ
Những khi đêm về trên cao điểm
Cả đất trời thức quanh đài trực chiến
Pháo thủ ngồi lẫn với trăng sao
Lòng mênh mông theo đuổi những con tàu
Đến những thôn xóm yên lành
Đến những phố phường đổ nát
Cao điểm ta xây trên tình yêu Tổ quốc
Trên mối thù giặc Mỹ chất trong tim
Cho dẫu nơi đây sắt thép lại trườn lên sỏi đá
Hoa chuối hoang ken với xương rồng
Cao điểm vẫn cao trênvần thơ điệu hát
Giọng "Sắp qua cầu". điệu "Lý sang sông"
Giờ chiến đấu là giờ đẹp nhất
Đạn vách đường bay như ngàn ánh cầu vồng
Hai ngàn thước vuông trên đỉnh núi
Mỗi thước vuông nâng dậy một anh hùng.